About me

Chào mừng bạn đến blog của mình – kenghienbep.com

Có lẽ nên bắt đầu từ bản thân mình trước: Mình tên thật là Minh Anh, nhưng các bạn cũng có thể gọi mình một cách thân mật là Kira (đây là tên mình được bố mẹ và bạn bè gọi từ nhỏ). Mình sống ở Hà Nội và mình sinh năm 2002. Mình hiện đang là học sinh chuyên Anh khoá 17-20 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

IMG_6103

Mình bắt đầu viết blog từ tháng 6 năm 2014, với website tiếng Anh Challenges in Food. Sau khoảng 2 năm viết blog, với số lượng lượt truy cập tăng dần lên, mình mong muốn được chia sẻ, được tản văn bằng tiếng mẹ đẻ. Tên gọi Kẻ nghiện bếp cũng đã khái quát toàn bộ nội dung chính của blog: nấu nướng và yêu. Mình yêu việc làm bánh, yêu những niềm vui giản dị đời thường và đó là nguồn cảm hứng để mình viết. Giống như website tiếng Anh, Kẻ nghiện bếp là một cuốn nhật kí của một cô gái tuổi teen với những câu chuyện be bé, những niềm vui nho nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mình không nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng nhưng mình tin tưởng hạnh phúc đến từ những điều giản đơn và bình dị nhất, một trong những điều như vậy là nấu ăn.

Mình không phải thợ làm bánh hay đầu bếp chuyên nghiệp. Mình cũng không mong muốn sẽ dạy các bạn nấu ăn hay làm bánh. Mình chỉ muốn chia sẻ thật nhiều những gì mình biết với mong muốn yêu thương sẽ được lan toả và những món mình nấu có thể truyền cảm hứng để nhiều người hơn nữa tìm thấy niềm vui trong căn bếp gia đình, trong việc nấu ăn cho những mình yêu.

Chập chững viết food blog năm lớp 7, mình chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ đi được xa đến vậy. Những lời khích lệ từ các bạn, những chia sẻ của mọi người về trải nghiệm nấu ăn của họ: gương mặt hồ hởi của đứa con khi nhìn chiếc bánh sinh nhật mẹ tự tay làm, ánh mắt trìu mến của người chồng sau giờ làm mệt mỏi trước mâm cơm gia đình vợ đã chuẩn bị… Với mình, đó là động lực to lớn nhất để mình tiếp tục nấu ăn, chụp ảnh và duy trì việc viết food blog.

Và hơn thế, mình ước mong có thể được nhận những kinh nghiệm từ các bạn trong bếp núc cũng như những lời khuyên trong cuộc sống và kết bạn với những người cùng yêu bếp, yêu bánh hay đơn giản là yêu gia đình, yêu đồ ăn như mình.

Với mình, hương thơm của bánh mới ra lò nhà làm dường như không phải mùi vị quen thuộc với tuổi thơ của mình, khi trào lưu tự làm bánh vẫn còn tương đối lạ lẫm ở Việt Nam. Bản thân mình lúc nhỏ cũng chưa từng nghĩ sau này việc làm bánh sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống như vậy. Mình may mắn được lớn lên trong một gia đình mà bà, mẹ và bác đều nấu ăn rất giỏi. 

Tuy mình còn trẻ và khá cởi mở với các quan điểm tiến bộ nhưng mình luôn cho rằng người phụ nữ phải biết nấu ăn. Từ nhỏ, mình đã luôn được dạy hạnh phúc gia đình phụ thuộc ở người phụ nữ – người giữ lửa cho căn bếp, cũng là người gắn kết các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy mà chút khả năng nấu nướng có thể là vũ khí bí mật của người phụ nữ, là chiếc chìa khoá của hạnh phúc gia đình. Hơn nữa nấu ăn cho những người mình yêu cũng đem lại cho bản thân rất nhiều niềm vui, cả niềm tự hào và hãnh diện khi cảm nhận được “thiên tính nữ” của mình nữa. Đó cũng chính là lí do mình học nấu ăn và làm bánh, trước khi nhận ra đó là đam mê cả đời của mình.

Tất cả bắt đầu khi mình 8 tuổi. Mình vốn là một con bé sành ăn và cầu kì trong chuyện ăn uống nhưng nói đến nấu nướng thì mù tịt. Mình cứ bị bà mắng suốt: “Con mà không biết nấu ăn thì có thằng nào nó lấy!” Và mình học nấu ăn vào hè lớp 3, một cách bất đắc dĩ. Nhưng trải nghiệm đó đã thay đổi cả cách suy nghĩ, cũng như lối sống của mình. Nấu ăn trở thành một thú vui mới của mình, và dần dần trở thành đam mê lớn nhất của mình cho đến bây giờ.

Sau một năm mày mò với các món ăn cơ bản, mình lấy hết bản lĩnh để tự học làm bánh. Và trong suốt 7 năm tập tành làm bánh, mình đã thất bại rất nhiều lần, rất nhiều mẻ bánh đã không thể ăn được. Nhưng những giây phút hít hà mùi thơm của bánh chín, ngắm nhìn từng chiếc bánh phồng lên trong lò thật sự xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra và trở thành động lực để mình bước tiếp trên cuộc hành trình này. Từ đó, mình cũng luôn biết rằng dù một ngày nào đó khi mọi kế hoạch mình muốn làm đều hỏng bét hay mình đã làm sai mọi chuyện, mình vẫn có thể vào bếp nướng một mẻ bánh quy hoàn hảo chui vào trong chăn nhấm nháp, để nỗi buồn tan đi theo từng miếng bánh…

Năm 2018, mình trở thành Chủ tịch của câu lạc bộ Ams Baking Club – tổ chức phi lợi nhuận với các hoạt động làm bánh thường niên để gây quỹ để góp phần hỗ trợ điều kiện giáo dục cho trẻ em khuyết tật. Ams Baking Club là một lí do to lớn để mình không ngừng cải thiện bản thân, tiếp tục viết blog và chia sẻ nhiều hơn, không chỉ là những công thức nấu ăn, mà cả những trải nghiệm của mình trên hành trình biến điều mình đam mê nhất thành một việc có ý nghĩa đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng chia sẻ của mình. Mình cầu chúc cho mỗi người chúng ta hãy luôn là người thắp lên ngọn lửa yêu thương cho can bếp gia đình nhé!